[Shorfic Khải-Nguyên] Điều quan trọng nhất – Chương 9

Chương 9: Quan hệ bất chính

***

Vương Vi bước vào phòng với một tập hồ sơ dày cộm trên tay. Giờ làm việc đã kết thúc từ lâu nhưng cậu ta vẫn chưa về, hẳn nhiên là đang đợi tôi. Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Vương Vi hiện tại được gọi là gì nữa, quanh tôi dường như luôn có một con quỷ đang rỉ tai khiến tôi hành động như một tên xấu xa, tôi đã trở thành kẻ trước đây bản thân vô cùng căm ghét.

Tôi cùng Vương Vi thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng không mấy sang trọng gần trụ sở làm việc. Sở dĩ tôi chọn nơi đây vì không gian thoáng đãng của nó khiến đầu óc tôi được thư giãn. Sau lần hôn Vương Vi, nụ hôn vội vàng mang đầy cảm giác thách thức Vương Nguyên khi ấy, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Có thể nói mối quan hệ của tôi và Vương Nguyên đã kết thúc rồi, nhưng mối quan hệ của tôi và Vương Vi lại là một khởi đầu mới. Cảm giác ban đầu vô cùng tội lỗi, tại sao mình lại có thể làm như vậy, tại sao mình lại có thể bỉ ổi khốn nạn như vậy. Nhưng sự cô đơn và không phục mà Vương Nguyên mang lại cho tôi dạo gần đây dường như đã biến tôi thành một con người khác.

Tôi cảm thấy sợ những khi tôi nghĩ về Vương Nguyên, cả tâm hồn lẫn thể xác như bị bóp nghẹn không thể thở nổi. Tôi không thể giải thích cho Vương Nguyên hiểu, mà tôi cũng không hiểu hiện tại em ấy đang nghĩ gì trong đầu. Tôi bắt đầu trốn tránh những cảm xúc ấy bằng một mối quan hệ mới mà tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ như thế.

Đến khi tỉnh táo lại, biết mình đã làm gì rồi thì đó cũng là lúc tôi không thể quay đầu được nữa.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, Vương Vi đặc biệt nói nhiều khác hẳn những khi cậu ta làm việc. Tiếp xúc với một người đầy sinh khí như thế cũng bản thân tôi trở nên tốt hơn. Tôi trở về nhà vào lúc trời đã tối muộn, nhìn căn hộ tối tăm không ánh đèn, cảm giác chán ghét lại trào dâng.

Vương Nguyên gần đây luôn về muộn. Tôi có một chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy sự lo lắng của mình quá đỗi thừa thãi.

Tôi bước vào phòng lấy một bộ quần áo, đột nhiên phát hiện máy tính còn chưa tắt, đang trong chế độ ngủ. Tôi dợm bước tới di chuột, màn hình liền sáng. Nhìn thấy trên màn hình vi tính là gì rồi thì cũng là lúc máu nóng bắt đầu nổi lên.

Vương Nguyên đặt vé máy bay về Trùng Khánh, còn về tận ba ngày. Trùng Khánh là nơi tôi và Vương Nguyên cùng nhau lớn lên, gia đình em ấy hiện vẫn ở đó, tôi bi quan, có lẽ Vương Nguyên muốn thông báo với gia đình về việc kết thúc mối qua hệ của chúng tôi, hoàn toàn nghiêm túc giải quyết một lần dứt điểm.

Lúc này tôi thật sự rất muốn chửi thề một tiếng, nhưng tôi có quyền tức giận sao?

Cảm giác này thật khó chịu, đang lúc tôi không biết phải làm thế nào thì điện thoại đột nhiên vang lên tin nhắn, thông báo hai ngày nữa Lưu Như – mẹ tôi, sẽ đến Bắc Kinh.

Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi, cả người tựa vào bức từng lạnh lẽo.

Dường như mọi điều xấu nhất thường đến cùng một lúc. Tôi phải đối diện với Lưu Như như thế nào đây, nói rằng tôi và Vương Nguyên hai người chuẩn bị đường ai nấy đi rồi ư?

Đứng trước hoàn cảnh này, phó mặc cho số phận là cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

Tôi gọi điện cho Vương Vi, bảo cậu ta gửi mail những văn kiện cần thiết cho ngày mai, sau đó mệt mỏi bước vào phòng tắm. Cách tốt nhất để không phải suy nghĩ nhiều là vùi mình vào công việc.

Ngày hôm sau vẫn trôi qua một cách nhanh chóng sau khi công việc được hoàn tất. Tôi lại cùng Vương Vi đến một nhà hàng truyền thống để dùng bữa tối. Sự thân mật giữa tôi và cậu ta trở thành tiêu điểm để bàn tán trong công ty, những ánh mắt ái ngại lẫn tò mò đến phấn khích mỗi khi tôi đi ngang qua dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi, dù sao tôi cũng quá quen với việc này. Lãnh đạo một tập thể đôi khi cũng giống như trở thành thần tượng trong mắt công chúng, từng lời ăn tiếng nói đều phải chú trọng nếu không muốn tạo ra những tai tiếng xấu xí.

Nhưng thật ra có khi bạn không hề làm gì thì tiếng xấu vẫn có thôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn, một nỗi buồn vô cứ cứ xâm chiếm lấy cơ thể. Nhìn từng dòng người qua lại trên phố, nhưng sao lại có cảm giác như chỉ một mình mình, không ai thấu hiểu, cả thế giới này dường như chẳng thuộc về tôi. Tôi lại tìm đến rượu ở một quầy bar quen thuộc. Năm nay tần suất tôi đến nơi đây cứ tăng theo thời gian, đến mức chỉ cần nhìn thấy tôi là bartender liền nhanh chóng mang ra thứ rượu màu vàng óng sóng sánh mà không cần tôi phải gọi. Cảm giác dường như bản thân lại trở về khoảng thời gian hư hỏng thời còn đi học. Tôi đã từng lui tới những nơi tối tăm nồng nặc mùi rượu này khi còn trẻ, cơ thể đã kháng rượu tốt đến mức chẳng còn biết say là như thế nào.

Cứ mơ mơ màng màng trong mùi rượu như thế, khi thần trí đã bắt đầu không tỉnh táo thì lại cảm giác có người xốc mình đến, ném vào con Ferrari màu đen quen thuộc. Cảm giác cơ thể cứ bồng bềnh như trôi trên nước, cứ mơ hồ như thế, lại mơ hồ thấy mình được xốc lên lôi vào thang máy, tiếng chìa khóa mở cửa, rồi mơ hồ thấy mình bị ném xuống sô pha. Một chút tỉnh táo còn lại cho biết Vương Vi vừa đem tôi về nhà.

“Vương Tuấn Khải, anh say quá rồi.”

Tôi say ư? Làm gì có chuyện đó, tôi vẫn đủ tỉnh táo nhận ra giọng nói này là của cậu thư ký chứ không phải Vương Nguyên.

“Tôi sẽ làm chút trà nóng cho anh.”

Tôi nhìn theo bóng dáng Vương Vi đi vào bếp, không biết từ bao giờ Vương Vi lại có thể thuần thục tự nhiên đi lại trong nhà tôi như thế. Hóa ra khoảng cách giữa thư ký và người tình nó cũng gần đến như vậy.

Vương Vi có tình ý với tôi, chuyện này tôi đã sớm biết, nhưng tôi có cũng có tình ý với cậu ta lại là một vấn đề khác.

Vương Vi loay hoay một lúc trong bếp, chốc sau liền mang ra một cốc trà nóng thơm mùi thảo mộc, trên tay còn cầm theo một tấm khăn nóng. Mùi hương bay phảng phất khắp phòng, đó lại là một mùi hương quen thuộc, đây chẳng phải là loại trà tôi vẫn thường dùng để giải rượu hay sao.

Tôi như người mất hết lý trí, tôi hất đổ tách trà còn nóng hổi xuống sàn, tiếng chiếc tách vỡ như hồi chuông thức tỉnh con quỷ xấu xa bên trong. Tôi đè nghiến Vương Vi xuống, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi cậu ta. Vương Vi có chút hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

Tôi đến với Vương Vi là vì lý do gì, muốn thách thức Vương Nguyên? Hay muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng?

Tôi đang cố gắng làm điều gì chứ, lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng một mảnh ghép không khớp?

Tôi bị cuốn vào nụ hôn triền miên ấy, càng lúc càng thấy như bị chìm sâu vào hư vô, mọi giác quan như bị đình trệ.

Tôi không biết là đã bao lâu, lúc này đột nhiên bên khóe mắt nhác thấy một bóng người.

Tôi giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên đẩy mạnh Vương Vi ra. Vương Vi không hiểu chuyện gì liền quay ra sau, ánh mắt trân trối. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự rất muốn chạy trốn. Mà người đứng ngay trước cửa dường như cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

“Mẹ…”

Lưu Như kinh ngạc nhìn tôi rồi lại nhìn Vương Vi, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến tại sao cửa lại không được khóa. Nhưng chẳng phải hai ngày nữa Lưu Như mới đến sao, tại sao lại đến sớm như vậy?

Sớm không đến muộn không đến lại đến vào đúng lúc này?

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng tôi biết trong lòng mỗi người bây giờ đều là từng đợt sóng cuộn trào. Sự im lặng ngột ngạt này khiến cho thời gian dường như chậm lại, trên trán tôi đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Lịch trình ta có một chút gián đoạn, nên đã đến thăm con sớm hơn dự kiến.”

Lưu Như chưa bao giờ giải thích, có lẽ bây giờ bà chỉ muốn có gì đó để nói. Giọng điệu vẫn bình thản như không nhưng tôi biết bà ấy đã thật sự tức điên lên rồi. Trong tôi bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn loạn, tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Quản gia bước đến nói gì đó với Lưu Như, bà ấy chỉ khẽ gật đầu, đoạn quay qua tôi rồi buông ra một câu lạnh lẽo.

“Ta có việc phải đi trước, tối mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. Địa điểm và thời gian ta sẽ báo cho con sau.”

Lưu Như nhanh chóng dợm bước đi, như là không muốn nhìn thấy cảnh này thêm một phút giây nào nữa. Tiếng giày cao gót cứ thế xa dần.

Tôi bần thần hồi lâu, người mẹ đã lâu không gặp đi được một lúc rồi nhưng tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

“Đó là mẹ anh sao, bà ấy đã phát hiện…”

“Ừ…”

Vương Vi cũng không còn gì để nói, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cậu ta bị sốc. Cậu ta lui cui dọn dẹp vài thứ vất vưởng trên sàn, dọn đi tách trà nóng đổ vỡ lúc nãy, rồi cũng không một lời nào cầm cặp bước ra khỏi cửa.

Mọi người cứ thế không một lời nào mà rời đi. Căn nhà bỗng chốc chỉ còn mình tôi, cảm giác vô cùng thê lương.

Tôi chỉ muốn thời gian đứng mãi ngay lúc này, đừng trôi nữa. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái chưa thể tiếp nhận nó, tôi muốn trốn tránh sự việc này, mọi thứ đột nhiên trở nên thật khó khăn.

Nhưng cái gì nên tới rồi cũng phải tới, hôm sau tôi vẫn phải đến địa điểm đã hẹn.

Lưu Như trước sau vẫn như thế, trên gương mặt gần như chẳng biểu lộ cảm xúc. Lưu Như không lên tiếng, tôi cũng không lên tiếng. Từ nhỏ tôi vốn dĩ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với mẹ mình nên cũng chẳng có mấy chủ đề để mà trò chuyện với nhau.

Từng món từng món được dọn lên, hơn một nửa thời gian diễn ra trong im lặng. Cuối cùng, Lưu Như cũng mở lời, giọng nói bình thản như mặt hồ mùa thu.

“Công việc thế nào?”

“Vẫn ổn.”

“Cuộc sống vẫn tốt chứ?”

Tôi buông đũa, cảm giác như có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng. Hẳn nhiên Lưu Như muốn vào thẳng vấn đề.

“Chắc là… không ổn.”

Lưu Như vẫn im lặng, chờ đợi lời giải thích. Sự bình thản được tôi luyện trên thương trường suốt bao nhiêu năm tháng khiến tôi không thể nào đoán nổi bà đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Nhưng con người, ai cũng có giới hạn của riêng mình.

“Con và Vương Nguyên sẽ ly hôn.”

Đến đây, Lưu Như không thể bình tĩnh được nữa, gương mặt đã trở nên méo mó.

“Tại sao lại ly hôn?”

“Không thể ở cùng nhau được nữa.” tôi dừng lại một chút, “Có quá nhiều mâu thuẫn.”

“Mâu thuẫn? mâu thuẫn ở đây là cậu đã ngoại tình với tên hôm qua?”

Tôi biết giây phút này rồi cũng sẽ đến, sự tức giận bùng nổ đối với đứa con trai duy nhất của bà.

Có lẽ tôi hiểu cảm giác của Lưu Như, nhưng lý do khiến bà không thể chấp nhận được không phải chuyện tôi ly hôn, mà là tôi đã có một mối quan hệ bất chính với thư ký của mình, khiến cho người người kinh tởm.

 “Cậu đã làm nên chuyện tày trời như thế, cậu không cảm thấy xấu hổ trước Vương Nguyên, trước mọi người ư?”

 “Cậu nói xem, lý do tại sao lại muốn ly hôn? Lỗi là do ai, do Vương Nguyên, hay là do cậu? Cậu cùng thằng nhóc kia… Đến chuyện này còn dám làm, cậu còn mặt mũi đến công ty hằng ngày hay sao?”

Tôi không biện minh, chỉ đơn giản im lặng ngồi nghe.

“Lúc trước ta ra sức ngăn cản, cậu lại càng ra sức chống đối, cực khổ chạy đến tận Mỹ kết hôn, mới chung sống hai năm đã muốn đường ai nấy đi? Cậu có nghĩ sau khi ly hôn cạu sẽ làm gì tiếp hay không? Ly hôn rồi muốn kết hôn lần nữa không phải chuyện đơn giản, con gái nhà nào có thể gả cho một người đã qua một đời vợ đã vậy còn là một đứa con trai? Cho dù cậu không kết hôn nữa thì khi cậu năm mươi sáu mươi tuổi, lúc ấy già yếu tay chân run rẩy, ai là người chăm sóc cho cậu quãng đời còn lại?”

“Còn Vương Nguyên thì sao, nó chịu tiếng xấu có một người chồng lén lút ngoại tình đẫn đến ly hôn, bên nhà ấy sẽ khoan dung tha thứ cho cậu hay sao?”

“Năm ấy kết hôn cậu dùng tất cả tài sản của mình đứng tên Vương Nguyên, hiện tại ly hôn cậu sẽ còn lại những gì…”

Tôi âm thầm chịu đựng tưng lời mắc nhiếc. Cảm giác như cơ sự này đều là lỗi do tôi, mọi sự cố gắng để hàn gắn môi quan hệ này của tôi đều không đáng được ghi nhận. Nhưng tôi có thể thanh minh hay sao, người ngoài thậm chí là mẹ tôi làm sao có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua, nên những gì họ nói bất quá chỉ là những gì họ thấy được bên ngoài.

Tôi biết bà bị sốc trước tin tức này. Nếu nói nguyên nhân tôi và Vương Nguyên ly hôn là do ba tấm ảnh kia thì không đúng, cơ sự này chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly cho những năm tháng tình cảm hao mòn qua mà thôi. Tôi cũng không muốn giải thích, bà liên tục gặng hỏi, mắng nhiếc, đến mức bà còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Buổi tối đã trải qua không hề vui vẻ. Lưu Như giống như không tin rằng tôi và Vương Nguyên sẽ thật sự ly hôn, đến khi tôi đưa tờ đơn ra, bà mới thất thần chấp nhận sự thật, quãng thời gian sau đó là một mảng im lặng trải dài.

Những ngày tiếp theo, công việc bộn bề khiến Lưu như không có thời gian, tôi cũng không gặp bà thêm lần nào nữa.

Sau ba ngày, cuối cùng Vương Nguyên cũng trở lại Bắc Kinh. Tôi muốn hỏi Vương những ngày qua đã làm gì, chưa kịp mở lời em ấy hỏi tôi “Hôm nay, anh ở ngoài hay tôi ở ngoài?”

Cảm xúc bỗng nhiên tuột dốc kinh khủng.

“Tôi sẽ ở ngoài, cậu cứ trong phòng.”

Vừa dứt lời, tôi ném áo khoác lên bàn, nằm phịch xuống sô pha. Vương Nguyên liền đem tất cả vật dụng của tôi trong phòng ném ra ngoài. Một tiếng xoảng thật lớn vang lên, khung ảnh tôi và Vương Nguyên vẫn thường để trên đầu giường bị em ấy không lưu tình ném vỡ nát.

“Cậu trúng cái tà gì đấy, bây giờ xả giận lên đồ vật hay sao?”

Vương Nguyên căm ghét nhìn tôi “Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến anh nữa.”

Tôi nhìn không được cảnh này, bén lấy chìa khóa rời khỏi nhà đi thẳng xuống gara, gọi điện cho Vương Vi, quyết định hôm nay cùng cậu ta qua đêm ở khách sạn.

Nếu em đã không muốn nhìn tôi, tôi sẽ cút khỏi nhà, như thế vừa lòng em chứ?

Tôi cùng Vương Vi như hai con mèo quấn lấy nhau trên chiếc giường cỡ lớn của khách sạn. Tôi không điều khiển được bản thân, càng lúc càng trở nên mạnh bạo. Đối với hành động của tôi Vương Vi đều rất nhiệt tình đáp lại, điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú, muốn chơi dùa với cậu ta nhiều hơn nữa.

Sau khi ôm hôn đến chán chê, Vương Vi nắm lấy thắt lung tôi, từ từ mở khóa.

Tôi chợt khựng lại.

Phút trước rõ ràng còn vô cùng hưng phấn phút sau không hiểu vì sao đã không còn cảm giác gì nữa.

Tôi gỡ tay Vương Vi khỏi thắt lưng, quay mặt đi hướng khác.

Vương Vi dường như cảm thấy bất mãn với hành động này, nhận thức được bản thân đang bị chơi đùa, cậu ta kéo lại quần áo, không nói một lời bước nhanh ra khỏi phòng khách sạn, trước khi rời đi còn không quen ném cho tôi ánh mắt tức giận, đóng cửa cái rầm.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến chóng mặt. Kết cục cuối cùng vẫn là tôi một mình nằm trên chiếc giường lớn.

Giấc ngủ đêm đó vô cùng chập chờn. Lúc tôi tỉnh dậy chỉ mới tờ mờ sáng, nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương, ngoài mệt mỏi cũng chỉ có mệt mỏi. Tuy còn rất sớm nhưng tôi không thể dỗ mình vào giấc ngủ nên đành lái xe về nhà. Vừa bước vào cửa thì đúng lúc Vương Nguyên đang chuẩn bị đến trường.

Tôi rất muốn hỏi “Sớm như vậy đã đến trường?” nhưng lại không thể mở lời. Vương Nguyên như không nhìn thấy tôi, vô cùng bình thản mang giày, chỉnh lại khăn choàng cổ, sau đó vô cùng ung dung bước ra khỏi cửa, hoàn toàn đem tôi thành không khí.

Vương Nguyên có thể bình thản như thế tôi ngược lại cảm thấy không vui.

Lại nhớ trước đây mỗi sáng tôi đều lái xe đưa em ấy đến trường, bất quá những ngày tôi bận hoặc đi công tác em ấy sẽ trực tiếp lái chiếc Ferrari màu đen của tôi, hoặc đi xe buýt, hoặc taxi. Dạo gần đây không biết em ấy dến trường như thế nào, cũng không biết ăn uống ra sao, có biết chăm sóc bản thân hay không. Tôi hành động trong vô thức, mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua lặng lẽ lái xe đi theo em ấy, đợi đến khi Vương Nguyên bước ra khỏi taxi, đã đi khuất vào trong cổng trường rồi mới vòng xe trở về nhà.

Vốn nghĩ rằng Vương Nguyên về Trùng Khánh là muốn báo cho gia đình biết rằng chúng tôi sẽ ly hôn, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị gia đình Vương Nguyên gây khó dễ. nhưng thật ngạc nhiên là đã mấy ngày trôi qua vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thậm chí đêm qua còn nhận được tin nhắn của mẹ Vương Nguyên, chỉ đơn giản là hỏi thăm bình thường, có lẽ em ấy vẫn chưa báo lại vói gia đình.

Tôi nhìn xung quanh nhà một vòng, nơi này bình thường luôn gọn gàng ngăn nắp, nhưng hiện tại bừa bộn khó coi. Tôi cúi xuống nhặt từng vật dụng cá nhân mà Vương Nguyên ném xuống sàn, sau đó lôi hết chăn mền bỏ vào máy giặt, quét dọn hết một vòng, lúc hoàn tất xong thì cũng đã giữa trưa. Làm ông tổng tốt ở chỗ không cần phải tuân theo giờ giấc hành chính, không sợ bị phê bình đi trễ, thậm chí nếu không quá nhiều công việc không đến công ty cũng chẳng sao, vì vậy sau khi dọn dẹp đâu vào đây, tôi bước vào phòng tắm, tắm xong thì nằm phịch xuống sô pha, đánh thẳng một giấc đến chiều.

Ngay khi tôi vừa tỉnh dậy thì đúng lúc Vương Nguyên về đến nhà. Vương Nguyên bình thường sau khi tan làm luôn thích la cà cùng đồng nghiệp đến tận tối mới về, từ khi mối quan hệ của tôi và em ấy trở nên không tốt, em ấy thậm chí còn về trễ hơn nữa. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt về sớm như thế.

Vương Nguyên đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm của lại.

Cả ngày không ăn uống nên hiện tại tôi đói đến rã rời. Bước xuống bếp cũng chẳng còn gì, đã lâu không có một bữa ăn đàng hoàng nên tôi quyết định sẽ đi siêu thị mua chút gì đó, tự mình nấu một bữa.

Đợi đến khi tôi đã đi siêu thị về, đã nấu xong bữa chiều rồi vẫn không thấy Vương Nguyên ra khỏi phòng.

Có lẽ là tôi nên gọi Vương Nguyên ra cùng nhau dung bữa tối, có lẽ từ trường về em ấy cũng chưa ăn gì. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua ngay lập tức bị tôi dập tắt, cảm thấy bản thân thật buồn cười, tôi có thể không có tự trọng mời người đã ký đơn ly hôn với mình dùng bữa tối sao.

Ngồi trên bàn ăn một mình, những hình ảnh ngày trước tôi cùng Vương Nguyên vui vẻ bên nhau liên tục chạy qua chạy lại. Tôi thở dài một hơi, đời người hóa ra cũng bạc bẽo như thế, giây phút hạnh phúc là thế nhưng hiện tại cũng chỉ còn là ký ức. Thậm chí căn hộ này sớm muộn gì cũng không còn của tôi và Vương Nguyên, bao nhiêu ký ức cũng sẽ bị chôn vùi tại đây, sau đó mỗi người đường ai nấy đi, không còn một chút liên quan gì nữa.

Tôi không muốn mình cứ mãi chìm sâu vào mớ suy nghĩ tiêu cực này, nên sau khi xong bữa tối tôi liền xuống bãi đỗ xe, leo lên con Ferrari hướng đến đường cao tốc lao đi. Tôi cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là muốn giải tỏa căng thẳng một chút. Tôi phóng hết mã lực, gió mạnh sượt qua hai bên tai cùng tiếng động cơ thật khiến cho người ta có cảm giác khoan khoái.

Tôi trở về căn hộ đã là lúc giữa đêm. Thang máy vừa mở, một người mặc nguyên bộ đồ học sinh bước ra, là Chu Lâm.

Chu Lâm nhìn thấy đôi thì gương mặt lộ rõ vẻ căm ghét. Tôi hận không thể lao vào đấm cho tên này một phát, nhưng mặt khác lại có chút lo lắng, lý do Chu Lâm ở đây cũng chỉ có thể là Vương Nguyên. Vương Nguyên không khỏe? Em ấy bị bệnh? Tôi mang tâm trạng hồi hộp gấp rút bước vào thang máy, đi lên căn hộ của mình.

Trong phòng ngủ, Vương Nguyên an tĩnh nằm nhắm mắt, trán chườm chiếc khăn mỏng, trên bàn là vài viên aspirin. Hóa ra cả buổi chiều Vương Nguyên không ra khỏi phòng là do em ấy bị sốt.

Tôi vô cùng xót xa, đã thế tại sao không gọi cho tôi, ít nhiều tôi cũng sẽ không đoạn tình đoạt nghĩa đến mức không giúp em ấy đến bệnh viện. Người ngay bên cạnh không gọi lại gọi thằng nhóc học trò ấy?

Rốt cuộc là căm ghét tôi đến mức nào chứ?

Tâm tình đang không tốt tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi chỉ hận không thể ném nó vào tường vỡ tan tành ra.

Người gọi đến là trưởng phòng Lý, giọng điệu vô cùng gấp gáp báo rằng sáng mai tổng tông ty sẽ ghé thăm.

Tổng công ty đột ngột ghé thăm không phải chuyện tốt lành gì, nếu không phải công ty chi nhánh đang gặp vấn đề thì là nghi ngờ bên này đang làm chuyện gì đó sai trái nên mới xuống kiểm tra.

Tôi không dám xem thường, không kịp suy nghĩ mà vớ đại áo khoác trên bàn, sau khi liên lạc với Vương Vi thì phóng xe đến công ty ngay trong đêm.

Công ty Thiên Vũ về cơ bản là một chi nhánh nhỏ thiên và mảng xây dựng, bất động sản của tổng công ty công nghệ cao thành phố Bắc Kinh. Dạo gần đây ngoài những hạng mục lớn, còn lại tôi đều giao phó cho Vương Vi và nhân sự cấp dưới, thậm chí có vai giấy tờ chỉ ký qua loa mà chưa kịp đọc. Tôi dùng hết trí tỉnh táo còn sót lại, rà soát hết từ trên xuống dưới các báo cáo trong tháng vừa rồi, ngoài hợp đồng xây dựng lớn vừa ký kết với Trịnh Tử Khởi ở Thượng Hải, còn lại tôi căng mắt đọc không dám bỏ sót bất kỳ một thông tin nào. Quần quật đến tận hai giò sáng, nắm được sơ bộ các hạng mục công trình rồi mới an tâm buông hết mọi giấy tờ xuống. Tôi mệt mỏi bước đến phòng nghỉ của giám đốc, vừa đặt lưng xuống liền ngủ được ngay.

Sáng hôm sau phái đoàn ba người của tổng công ty đến. Sau khi trình bày sơ bộ các hạng mục, mọi thứ có vẻ đều ổn, tổng công ty vô cùng hài lòng. Buổi trưa công ty mở tiệc ăn mừng dự án lớn bắt được ở Thượng Hải vừa rồi, mọi người ăn uống no say, bát nháo đến long trời lở đất.

Tổng công ty lại tiếp tục đưa ra vài dự án mới, việc này vừa kết thúc liền đến việc khác. Tôi cùng các cấp dưới lao vào làm việc sứt đầu mẻ trán, ai cũng tăng ca đến tối muộn. Tôi ở lại công ty không về, đến lúc hoàn tất xong công việc cũng đã là bốn ngày sau.

Tôi trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn kiệt quệ. Vương Nguyên nhìn thấy tôi thì hoàn toàn tảng lơ. Bụng bắt đầu đói cồn cào, tôi xuống bếp muốn làm chút gì đó. Đi được nửa đường, trước mắt đột nhiên tối sầm, không gian như đang chao đảo qua lại, tôi ôm đầu, cả cơ thể lảo đảo đổ ập xuống sàn.

Tôi chua xót nghĩ, tôi cứ như vậy mà chết đi sao? Tôi còn chưa kịp viết di chúc.

Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy được là ánh mắt hoảng sợ của Vương Nguyên, em ấy buông chiếc đĩa trên tay, chạy về phía tôi.

Trong khoảnh khắc đó, thật sự rất muốn nói với em ấy,”Anh mệt rồi”.

1 bình luận về “[Shorfic Khải-Nguyên] Điều quan trọng nhất – Chương 9

Bình luận về bài viết này