[Shorfic Khải-Nguyên] Điều quan trọng nhất – Chương 8

Chương 8: Nụ Hôn

***

“Vương Tuấn Khải, chúng ta thật sự nên kết thúc được rồi.” Tôi điềm tĩnh thốt ra từng chữ, hoàn toàn giống như đang nói một chuyện gì đó rất bình thường.

Vương Tuấn Khải dường như vẫn chưa thích nghi được, anh đứng bần thần hồi lâu, hết nhìn xuống tờ giấy lại ngước mặt lên nhìn tôi.

“Vương Nguyên, em biết em đang nói cái gì không?” Vương Tuấn Khải ném tờ giấy xuống, tức giận quát, “Em đang nghĩ quẩn cái gì vậy? Đúng là thời gian qua giữa chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng không mức phải đi đến bước này chứ.” Bàn tay anh run run, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn chưa kịp tồn tại lâu đã bị giáng xuống một thùng nước lạnh trong phút chốc khiến anh không thể phản ứng. Có lẽ anh đã nghĩ rằng mọi chuyện đều đã giải quyết êm đẹp rồi, nhưng hóa ra lại không phải vậy.

Tôi hiểu điều ấy chứ.

Tôi ném ba tấm ảnh xuống giường, “Thế anh giải thích cho tôi đi.” Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là chính cảm xúc vô cùng bình thản của bản thân mình.

Vương Tuấn Khải nhìn trân trối ba tấm ảnh, ánh mắt kinh ngạc, “Tại sao em lại có ba tấm ảnh này?”

“Anh hoàn toàn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm đó anh có uống rượu, sau đó Vương Vi có đến đây, anh và cậu ta cùng lắm là chỉ tán gẫu qua lại, hoàn toàn không phải là loại tình cảnh này, Vương Nguyên, em không tin anh ư?” Vương Tuấn Khải vò đầu bức tóc, càng giải thích càng lâm vào bế tắc, “Được rồi Vương Nguyên, em nói rõ đi, ba tấm ảnh này em lấy từ đâu?”

“Tôi lấy nó từ ai thì có gì quan trọng? Điều quan trọng là nó đã chứng minh việc anh và Vương Vi có quan hệ không rõ ràng.”

“Vương Nguyên, quá đáng lắm rồi. Anh đã nói đến mức này rồi mà còn không chịu tin? Dựa vào những  tấm hình không minh bạch rồi tự mình quyết định ly dị? Rốt cuộc em muốn làm cái gì đây, muốn anh nổi điên lên phải không?”

Đúng như tôi dự đoán, Vương Tuấn Khải bắt đầu làm ầm lên. Tôi cũng không chịu thua, nỗi ấm ức suốt một tháng nay lên đến đỉnh điểm khiến tôi không thể đè nén được nữa.

“Tôi nói cho anh biết nhé, người sai rõ ràng là anh, anh không có quyền la lối ở đây.” Tôi cũng chẳng biết mình nói gì nữa, cũng không quan tâm lời nói của mình có lực sát thương lớn như thế nào, tâm trí tôi giờ đây chỉ có tức giận và tức giận, “Suốt thời gian qua tôi đã chịu đủ rồi. Anh nghĩ tôi là một kẻ ngốc đến nỗi không biết anh đã làm sau lưng tôi gì ư?”

To tiếng qua lại như thế, nếu không phải căn hộ cách âm tốt, tôi thật không dám tưởng tượng được mọi người xung quanh sẽ mắng nhiếc tôi và Vương Tuấn Khải ra sao.

Tôi cũng chẳng nhớ diễn biến ra sao, chỉ biết rằng Vương Tuấn Khải thật sự nổi điên đến mức không còn biết là mình đang nói cái gì nữa. Anh biện minh cho mọi hành động của mình, rằng suốt khoảng thời gian công tác mệt mỏi thế nào, rằng bao nhiêu chuyện hiểu lầm xảy ra tất cả đều là vì thói ghen tuông vô cớ của tôi với Vương Vi, cuối cùng là tính cách nông nổi của tôi khi đi tự mình quyết định làm đơn li dị như thế này.

Còn nhiều điều nhiều điều nữa.

Cứ cãi nhau như thế, chung quy lại cũng chỉ là để xả bực tức của mình với đối phương mà thôi.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi cuộc cãi vã không thể cứu vãn được nữa thì cũng đã gần nửa đêm.

“Được rồi, đêm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”

Vương Tuấn Khải nghe thế liền đấm mạnh vào tường một cái, hừ một tiếng rõ kêu, “Vương Nguyên, cậu cứ ở trong đây, tôi sẽ là người ra ngoài. Tốt hơn hết là thời gian này tôi và cậu đừng nói chuyện với nhau.”

Vương Tuấn Khải bước thẳng ra ngoài, đóng cửa rầm một tiếng.

Cứ thế mà kết thúc cuộc cãi vã.

Chỉ còn mình tôi trong phòng, bầu không khí yên tĩnh đến lạ.

Một cơn gió luồn theo khung cửa sổ thổi nhẹ vào phòng. Tôi rùng mình một cái, lúc này mới nhận ra bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tang. Lạnh đến tê người.

Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống khi Vương Tuấn Khải nhìn tờ đơn ly dị ấy, nhưng thái độ của anh lại như một con dao sắc nhọn cứa sâu vào tim, đau âm ỉ. Tôi như một con robot, bắt đầu đứng dậy đem hết tất cả mọi thứ từ trên giường ném xuống đất, sau đó nặng nề nằm xuống, đầu nhức bưng bưng.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Vương Tuấn Khải đã đi mất rồi. Vậy cũng tốt, ít nhất thì chúng tôi sẽ không chạm mặt nhau. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút gì đó hụt hẫng, tôi không biết mình đang trông mong điều gì, nhưng tôi hiểu rõ một điều, từ nay về sau, tôi nên cố gắng tập làm quen với cuộc sống một mình thì hơn.

Tôi cố tình đến trường thật sớm, không ngoài dự đoán, lão Phan hói bắt đầu nổi trận lôi đình vì việc tôi dám nghỉ dạy suốt mấy ngày qua. Tôi nghe từ tai này qua tai kia, cho dù là có xin phép nhưng nghỉ suốt mấy ngày như vậy thì cũng không đúng nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế mà nghe. Nhưng điều không ngờ đến là tôi còn được vinh hạnh triệu lên cả phòng hiệu trưởng. Đến lúc này đây tôi mới thực sự trải nghiệm được nỗi sợ của một người sắp bị đuổi việc. Tôi vâng vâng dạ dạ như một cái máy, mặt mày xanh mét bước ra khỏi phòng hiệu trưởng trước con mắt ái ngại của các giáo viên khác trong trường.

Thời gian sắp tới đây nếu tôi không cẩn thận, tôi sẽ thật sự bị đuổi việc.

Tôi nặng nề cầm tập giáo án bước vào lớp, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Chu Lâm hôm nay không đi học, tôi nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Sự việc xảy ra mấy ngày trước khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử nếu phải đối diện với Chu Lâm.

Một cậu học sinh ngỗ ngược, thành tích kém lại có thể thốt ra những từ ấy với ánh mắt vô cùng chân thành thoáng chốc khiến tôi lâm vào bối rối. Tôi đã tự huyễn bản thân mình nghe nhầm, hoặt ít nhất thì Chu Lâm đang giỡn chơi tôi, nhưng sự kiên định trong trong đôi mắt cậu ta lẫn bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi khiến tôi không thể chối cãi. Tôi giằng tay cậu ta ra, chạy trối chết.

Tôi biết hành động này vô cùng khó coi, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được nữa.

Hôm sau một nhận được hàng loạt tin nhắn của Chu Lâm. Tôi không trả lời lại, xóa hết tất cả. Từ đó đến nay cũng đã mấy ngày rồi.

Tôi cố gắng ném hết tất cả ý nghĩ về Chu Lâm ra khỏi đầu, tập trung vào bài giảng. Giờ nghỉ trưa cô bé lớp trưởng vô cùng ân cần hỏi thăm tôi tại sao mấy hôm rồi không thấy thầy đi dạy, cả lớp không thích bà cô chua ngoa dạy thay, chỉ muốn tôi dạy mà thôi. Trong khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy thật ấm lòng.

Buổi chiều khi tôi về đến nhà thì Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Mãi đến tối khuya anh mới mạnh bạo mở cửa ra bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu. Tôi vào phòng ngủ, Vương Tuấn Khải bước vào phòng tắm, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Cùng sống trong một căn nhà, nhưng lại lướt qua nhau như người dưng.

Tôi cười mỉa mai, nằm xuống giường cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Bên ngoài mọi thứ vẫn như vậy, nhưng cả tôi và Vương Tuấn Khải, tất cả mọi thứ, tất cả, đã thay đổi rồi.

Những ngày sau đó tôi bắt đầu vùi mình vào công việc, lấy công việc để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Vương Tuấn Khải thì đi sớm về khuya, căn nhà bắt đầu không còn là nhà, nó giống như nơi để mỗi tối chúng tôi về ngủ, ngoài ra không còn chức năng khác nữa.

Chu Lâm không đi học suốt một tuần liền. Trong lớp chẳng ai biết lí do vì sao cậu ta nghỉ học. Tôi sốt ruột gọi điện cho gia đình cậu ta nhưng không ai bắt máy. Đến khi tôi sắp chịu không đặng định đến nhà cậu ta một chuyến thì nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ lẫm.

<Tối nay bảy giờ tại Crazy bar, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với thầy! – Chu Lâm>

Tôi gọi lại ngay lập tức nhưng đây lại là số điện thoại của một nhân viên bán hàng xa lạ. Không còn cách nào khác, dù muốn dù không thì có lẽ tối nay tôi phải đến Crazy bar một chuyến, một phần vì Chu Lâm là học sinh của tôi, một học sinh liên tục nghỉ học một tuần thân là giáo viên chủ nhiệm tôi không thể làm lơ, hơn nữa nếu cậu ta thật sự có chuyện quan trọng thì tôi lại càng phải đi.

Mặt khác, có lẽ đây là cái cớ để tôi không phải thường xuyên chạm mặt Vương Tuấn Khải.

Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính. Ngay khi tôi vừa chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi đến Crazy bar thì Vương Tuấn Khải từ bên ngoài mở cửa bước vào.

Theo sau là Vương Vi.

Tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp, trân trối nhìn Vương Tuấn Khải. Có lẽ tính đến thời điểm hiện tại mối quan hệ giữa tôi và anh không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng từ trước đến nay căn nhà vốn dĩ chỉ có mình tôi và Vương Tuấn Khải bước vào nay lại xuất hiện thêm một người khác, Vương Tuấn Khải như đang cố gắng quét sạch chút tình cảm cuối cùng còn sót lại giữa tôi và anh. Tay tôi run run, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở miệng.

Đó là thời điểm mà tôi nhận ra là, cho dù mình có nói gì thì cũng vô nghĩa. Tôi là người chủ động muốn kết thúc mối quan hệ này, là người chủ động ký đơn ly dị. Thậm chí căn hộ này không còn là của tôi và Vương Tuấn Khải nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù sau này Vương Tuấn Khải có hẹn hò với ai, cho dù anh có dẫn ai khác vào đây đi chăng nữa thì cũng chẳng phải việc của tôi.

Dù đã nghĩ như thế nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau âm ỉ trong tim.

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt tôi, sau đó quay mặt đi.

Như không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Vương Tuấn Khải ném phăng cà vạt lên bàn, tự mình rót một cốc nước lạnh rồi nốc ừng ực.

Tôi chẳng muốn nấn ná thêm, dương lúc tôi đang loay hoay tìm đôi giày thì Vương Tuấn Khải bất chợt đi đến bên cạnh Vương Vi, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu ta.

Anh ôm eo cậu ta, đè nghiến ngã cậu ta xuống chiếc sô pha bên cạnh, hôn điên cuồng điên dại.

Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mặt mình. Sự việc xảy ra nhanh đến mức chính tôi cũng không biết thực hư thế nào nữa. Trước mắt như tối sầm đi, âm thanh hôn sâu, tiếng thở gấp của Vương Vi bắt đầu vang vọng khắp phòng. Cả cơ thể tôi trong phút chốc như bị rút hết sức lực, ngay cả việc hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Nơi ngực trái như đang có hàng ngàn kim châm sắc nhọn ghim sâu, đau đớn đến mức khó thở.

Tôi như bệnh nhân tâm thần chỉ biết đó phát run, ngay cả khí lực xông đến tách hai người ra cũng không có.  Nhưng tôi có còn tư cách để mà xông đến xay không? Có lẽ tôi và Vương Tuấn Khải vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi. Tôi đã sớm biết mối quan hệ giữa anh và Vương Vi, nhưng nhìn tận mắt lại là một trải nghiệm đau đớn khác hẳn.

Tôi chạy đi, bước vào thang máy, điên cuồng bấm nút mà chính tôi cũng không biết mình đang bấm gì nữa. Tôi điên chạy ào ra khỏi tòa cao ốc như đang chạy trốn trước con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Bên ngoài từng cơn gió lạnh ập vào cơ thể lạnh buốt, thế nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả, vì có lẽ trong tim đã lạnh lắm rồi.

Tôi siết chặt tay, cố gắng ngăn cơ thể run rẩy, lúc này tôi mới nhận ra mình thảm hại đến mức nào. Trong tim như có thứ gì đó vừa tan vỡ, đau đến tê dại. Đứng giữa dòng người qua lại, tại sao tôi lại chỉ cảm giác như có mình mình? Đôi mắt bắt đầu long lanh nước nhưng tuyệt nhiên không hề rơi xuống. Trong đầu và hình ảnh Vương Tuấn Khải cùng Vương Vi hôn nhau cuồng nhiệt chạy qua chạy lại. Tôi cười mỉa mai, trong một khoảnh khắc nào đó, sự hoài nghi trong lòng như được giải thoát, sự thật đã phơi bày trước mắt, tôi cũng không còn điều gì để trăn trở nữa.

Chỉ có điều, nhìn thấy được sự thật chỉ khiến người ta đau lòng hơn thôi.

Tôi nhắm mắt, hít thở một hơi sâu, đầu óc chỉ còn là một mảng trắng xóa.

Trên đời này, sự phản bội giả dối không thiếu, chỉ thiếu những người cả cuộc đời một lòng một dạ vì người mình yêu.

Lúc này đây tôi đột nhiên nhớ đến lễ cưới của tôi và Vương Tuấn Khải hai năm trước, một màu trắng toát thuần khiết bao bọc lễ đường, những tưởng có thể cùng nhau đi đến cuối còn đường, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Từng ký ức bắt đầu vụn vỡ từng mảnh, rơi lả tả lả tả.

Cũng chẳng biết đã nhắm mắt bao lâu, cho đến khi mở mắt ra thì những hình ảnh trước mắt dường như đã mờ nhòe đi. Tôi tự vỗ vào mặt mình mấy cái, cố bám víu chút ý thức còn sót lại, giơ tay bắt một chiếc taxi, đi đến Crazy bar.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng ly tách va chạm nhau, tiếng người cười nói ồn ào đánh thẳng vào màng nhĩ. Dưới ánh đèn lập lòe lúc xanh lúc đỏ mờ ảo khiến tôi choáng váng một chập, tôi cũng chẳng buồn tìm xem Chu Lâm đang ở đâu, tự mình đi đến một góc khuất người gần quầy rượu, gọi một ly Wisky, nốc một hơi cạn sạch. Tôi cũng chẳng biết mình đang muốn làm cái gì, chỉ đơn giản ngồi đó uống rượu, mùi rượu cay nồng chảy trong cổ họng cay xè thế mà lại dễ chịu vô cùng. Con người ta vốn dĩ không phải ham hố uống rượu gì cho cam, chẳng qua khi rượu vào rồi thì tâm tình cũng theo đó mà thoải mái hơn, đầu óc cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi không thích uống rượu, nhưng lúc này lại muốn uống thật nhiều, nhiều đến mức say ngất đi chẳng biết trời trăng gì nữa thì càng tốt.

Đang lúc mơ màng thì lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Thầy!”

Không cần nhìn tôi cũng biết là ai, lúc này mới nhận ra bản thân vẫn còn tỉnh táo lắm.

“Cậu gọi tôi đến đây làm gì? Tại sao mấy ngày qua không chịu đi học?” Tôi vào thẳng chủ đề, cũng chẳng buồn ngước mặt lên.

“Tôi đã thấy thầy từ lúc thầy bước vào đây. Hình như thầy có chuyện không vui.” Giọng điệu quan tâm từ một học sinh ngỗ ngược khiến tôi có chút không quen. Tôi không trả lời, Chu Lâm có vẻ cũng nhận ra thái độ trốn tránh của tôi nên cũng không vòng vo nữa.

“Tôi…” cậu ta ngập ngừng hồi lâu, “Tôi chuẩn bị đi du học.”

“Ừ…”

Chu Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi. Thật ra lúc này đây trong đầu tôi chỉ còn là những hình ảnh của Vương Tuấn Khải và Vương Vi, Chu Lâm có nói gì đó tôi cũng chẳng nghe rõ. Tôi cũng quên mất luôn mục đích mình đến đây, chỉ biết liên tục gọi ra từng ly từng ly rượu mà nốc vào họng.

Chẳng biết đã là ly thứ bao nhiêu, khi tôi định giơ tay gọi thêm một ly nữa thì Chu Lâm liền ngăn lại.

“Đừng uống nữa, thầy uống nhiều quá rồi.”

“Vậy à…” tôi thu tay lại, cũng chẳng biết cảm giác lúc này của mình là gì. Ở đây nhiều người đến như vậy, sao tôi lại cảm giác chỉ có mình mình? Chu Lâm vẫn ngồi im bên cạnh tôi, chẳng làm gì cả, chỉ là im lặng ngồi bên cạnh.

“Tôi không thích uống rượu. Nhưng dạo gần đây chẳng có ngày nào tôi ngủ ngon cả, tôi chỉ muốn đêm nay say thật say để có thể ngủ ngon mà thôi.”

Tôi bắt đầu lải nhải, cũng chẳng biết mình nói cho ai nghe. Có lẽ tôi say thật rồi.

“Tôi và Vương Tuấn Khải có kết cục như ngày hôm nay, tôi cũng chẳng biết đó là lỗi của ai. Nhưng mà tôi nghĩ, chắc là lỗi của hai chúng tôi nhỉ. Kể từ khi kết hôn rồi sống chung với nhau, mỗi người đều có công việc riêng của mình, chẳng còn quan tâm lẫn nhau nữa.”

“Càng lúc tôi càng bắt đầu không hiểu Vương Tuấn Khải. Anh đi sớm về khuya, thời gian dành cho công việc còn nhiều hơn dành cho gia đình, chính bản thân tôi cũng ít khi nào thấy có mặt ở nhà…”

“Đến lúc giật mình tỉnh ngộ, thì khoảng cách giữa tôi và Vương Tuấn Khải lúc này đã xa lắm rồi…”

Lải nhải chuyện đời tư của mình cho học trò, tôi nhận ra hoàn cảnh lúc này của mình thật thê lương. Lý trí hoàn toàn bị cảm xúc lấn át, tôi nói hươu nói vượn một hồi, đột nhiên đầu choáng váng một chập, tôi bắt đầu thốt ra những câu vô nghĩa, tay chân quơ quào loạn xạ. Tôi nhớ tửu lượng của mình hoàn toàn không tệ chút nào, tôi vẫn có thể nhận thức được xung quanh, nhưng hành động lại như một người say không biết trời trăng gì hết.

Chu Lâm ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng chăm chăm nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta trông buồn đến lạ, một nét buồn mang mác như trong lòng có điều gì muốn nói nhưng lại không nói được. Một tuần liền không đi học, cậu ta đã làm gì? Có theo kịp bài hay không? Thành tích cậu ta vốn dĩ đã tệ rồi, bây giờ còn tệ hơn nữa cũng không có gì lạ nhưng thế nào tôi cũng sẽ lại được mời lên văn phòng nói chuyện. Đầu óc tôi chạy loạn xạ những câu hỏi như thế, hoàn toàn quên mất Chu Lâm vừa nói rằng cậu sắp đi du học.

“Cậu nhìn tôi cái gì, trông tôi bây giờ tệ lắm đúng không?”, tôi nấc cụt một cái, “Tôi không xứng đáng làm giáo viên lắm đúng không?”

Tôi ngã người ra đằng sau, đến khi sắp mất đi ý thức, tôi cảm giác được có một vòng tay to lớn đỡ lấy tôi.

Ấm áp đến lạ.

Buổi trưa mang theo hơi nóng của khí trời sắp bước vào hè, tôi chạy ầm ầm trên hành lang, đằng sau là cô bạn lớp phó văn thể mỹ Hạ Nhi đang cố sống cố chết rủa tôi vì thân là lớp trưởng mà mọi hoạt động phong trào đều giao cho cô ấy xử lý hết. Thầy quản giáo vừa đúng lúc đi ngang qua, tôi hốt hoảng lách người qua, cả cơ thể bị mất trọng tâm thế là ngã nhào xuống một cách vô cùng đẹp mắt. Những học sinh đang có mặt ở đấy một nửa cố gắng đè nén tiếng cười, nửa còn lại không ngần ngại mà cười rung trời. Tôi xấu hổ cúi mặt, lồm cồm bò dậy rồi lủi đi mất, từ đầu đến cuối chẳng dám nhìn ai.

Tôi vào thư viện, vô cùng quen thuộc tiến thẳng một mạch đến chiếc bàn nơi góc phòng. Vương Tuấn Khải đang ngồi đấy với chồng sách vở bên cạnh. Vì tập trung ôn luyện cho kỳ thi cao khảo mà gương mặt đã hóp lại một chút. Tôi kéo ghế ngồi ngay đối diện, Vương Tuấn Khải lúc này liền bỏ bút xuống, ánh mắt đã dịu đi vài phần.

“Đã ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa.” tôi dẩu môi, mắt nhướn lên như cún con. Tôi không phải dạng người thích làm những biểu cảm như thế này, nhưng dường như lúc nào bên cạnh Vương Tuấn Khải là lại vô thức trở nên như thế.

“Vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng.”

“Nhất trí.” Tôi cười tươi rói, tôi không thể nhìn được khuôn mặt mình nhưng tôi biết lúc đó, nhất định là gương mặt tôi đang tràn ngập hạnh phúc.

Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng không thể quen thuộc hơn. Chiếc giường rộng đủ chỗ cho hai người ấy vậy mà chỉ có một mình tôi nằm đấy.

Đầu tôi lại chóng váng một chập, thứ chào đón tôi đầu tiên khi tỉnh giấc sau một đêm uống rượu luôn là những cơn đau đầu dồn dập kéo tới.

Tôi nhìn xung quanh, lại nhớ đến giấc mơ êm dịu ban nãy. Những ký ức tươi đẹp của ngày còn đi học khi xưa hiện rõ như chỉ mới xảy ra hôm qua, vậy mà chớp mắt một cái, năm tháng đẹp đẽ ấy đã là quá khứ xưa cũ, không cách nào lấy lại được nữa. Trái tim như nghẹn lại, thật sự không khỏi chạnh lòng.

Ý thức dần tỉnh lại, một mảng ký ức đột nhiên lóe lên trong tâm trí, tôi giật mình một cái, hình ảnh về đêm hôm qua càng lúc càng trở nên rõ rệt.

Vốn dĩ là hôm qua tôi đến Crazy bar là vì Chu Lâm có chuyện muốn nói, rốt cuộc là tôi lại đến để mà giải sầu. Sau khi say đến sắp không còn biết trời trăng gì nữa, tôi ngã nhào ra đằng sau, lúc đó Chu Lâm đã nhanh chóng đỡ được tôi dậy, thanh toán tiền rồi lôi tôi ra ngoài.

Nơi góc đường ẩm ướt sau cơn mưa, bóng đèn chập chờn lúc sáng lúc tối tạo cho người ta cảm giác ma mị đến lạ. Chu Lâm đè nghiến tôi hôn lấy hôn để, sự phản kháng yếu đuối của tôi dường như chẳng hề ảnh hưởng đến cậu ta.

Nhưng điều tôi kinh ngạc hơn cả là, dường như lúc đó tôi cũng phó mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm rồi.

Nhìn lại đồng hồ tôi mới phát hiện đã quá giờ làm việc, tôi hốt hoảng bước xuống giường, lúc này chợt phát hiện có một mẩu giấy nhắn trên bàn.

<Tôi đã xin phép rồi nên thầy không cần phải đến trường hôm nay, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.>

Giống như không thể tiếp thu nổi những gì vừa xảy ra, tôi ngồi thừ người mất một lúc. Mãi đến khi cánh cửa bật mở, tôi mới sực tỉnh lại, người bước vào không ai khác là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đơ ra mất mấy giây, sau đó đi đến bên tủ quần áo, lấy một bộ vest, rồi lại đến bàn làm việc lấy một ít tài liệu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời. Tôi cũng đoán trước được như thế, cũng như có lẽ đã dần quen với việc này rồi nên cũng chẳng còn cảm xúc, cũng chẳng thiết quan tâm đêm qua anh và Vương Vi đã làm gì nữa. Tôi uể oải bước ra khỏi giường, lúc đi ngang qua bàn làm việc, nhìn một mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn tự nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu, tôi bước đến sắp xếp lại một chút, đột nhiên lại thấy một cái tên vô cùng quen mắt.

Mạc Cận Đông.

Tôi cũng không rõ mình có quen biết với người này không, nhưng hình như tôi đã từng nghe qua cái tên này rồi. Hiện người này đang là đối tác mới của Vương Tuấn Khải, tôi cũng chẳng hiểu vì sao hợp đồng quan trọng thế này anh lại mang về tận nhà, lại còn để lung tung như vậy nữa.

Tôi lắc đầu, cũng chẳng liên quan đến tôi, tốt nhất đừng để tâm nhiều.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn thấy có gì đó lấn cấn.

Tôi mệt mỏi bước ra ngoài, phát hiện Vương Tuấn Khải đang nói chuyện điện thoại với Vương Vi, giọng điệu ngọt ngào không hề che giấu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy tôi, dường như còn cố ý để tôi nghe thấy, nhưng tôi chằng còn muốn quan tâm nhiều nữa, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Hôm nay được một này nghỉ, tôi lại chẳng biết phải làm gì nữa. Rõ ràng nhưng khi bận rộn có quá nhiều thứ muốn làm nhưng lại không có thời gian, lúc rảnh rỗi rồi thì lại chẳng biết phải làm gì. Hôm nay là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật lại không có tiết, tôi có tận ba ngày để nghỉ ngơi. Điện thoại vang lên, là tin nhắn của mẹ. Suốt một quãng thời gian suy sụp, đột nhiên lúc này nhận được tin nhắn quan tâm từ mẹ đã lâu không liên lạc, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Sau khi sắp xếp lại mọi việc một chút, tôi liền lên mạng đặt ngay vé máy bay về Trùng Khánh, nhanh chóng soạn vali chuẩn bị đi ngay trong ngày. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải gấp gáp như vậy, nhưng có lẽ là do tôi sợ, tôi sợ chỉ cần một phút giây rảnh rỗi nào đó, những ký ức cùng cảm xúc không vui lại ùa tới.

Ngay khi tôi vừa kéo vali ra khỏi khu cao ốc thì thấy Chu Lâm đang đi tới. Cậu ta nhìn thấy tôi, gương mặt liền trở nên phức tạp.

“Thầy đi đâu đấy?”

Sau tất cả những chuyện đêm qua đã xảy ra, tôi có chút khó xử, cũng có chút giận dữ, “Tôi đi đâu cũng cần phải báo cho cậu sao? Còn nữa, tại sao giờ này cậu lại ở đây, cậu không lên lớp à?”

“Tôi đến thăm thầy.”

Tôi không muốn nói chuyện với Chu Lâm, lại càng không muốn nhìn cậu ta, tôi lắc đầu cố lách người qua rời đi, nhưng Chu Lâm đã nhanh hơn một bước, cậu ta nắm tay tôi kéo lại, giọng nói không to không nhỏ, “Hôm nay thầy được nghỉ phép, tại sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi đâu?”

Tôi khựng lại, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Chắc là cảm giác cuộc sống của mình dạo gần đây đột nhiên có một người chen vào. Hành động điên cuồng đêm qua của cậu ta như giọt nước tràn ly.

“Tôi đi đâu cũng phải cần xin phép cậu hả?”

Chu Lâm có vẻ bất ngờ, dường như không biết phải nói gì. Bỗng nhiên thái độ này làm cho tôi bùng nổ.

“Tại sao cậu lại quan tâm tôi như vậy?” tôi biết lý do, nhưng lúc này không còn tâm trạng để ý đến nữa, “Bản thân cậu học hành không tốt mà còn theo đuổi giáo viên, hơn nữa tôi đã có gia đình rồi. Cậu có thể chấm dứt chuyện này được không?”

Câu nói vô cùng có lực sát thương, cho cả tôi lẫn cậu ta.

“Tôi có gì tốt chứ, giáo viên nhưng lại say rượu không tự chủ được, thường xuyên vắng mặt trên lớp, tôi có gì để cậu thích chứ? Cậu có hiểu thế nào là tình yêu không, cậu bị cảm xúc chi phối đến mức không còn lý trí nữa, cậu cứ cưỡng ép tôi như thế thì cậu được cái gì…” nói đến đây đột nhiên cảm thấy thật chua xót, chính bản thân tôi cũng như vậy, “Sau này khi đã trưởng thành, nhìn lại cậu sẽ thấy rất xấu hổ vì khoảng thời gian này.”

Tôi không muốn dây dưa nữa, càng nói lại càng nhớ đến hôm qua, tôi nhanh chóng bước đi. Chu Lâm có vẻ đã bị những lời nói của tôi đả kích rất lớn, cậu ta đứng yên đó, chẳng có vẻ gì là muốn ngăn cản tôi đi nữa.

“Dù thầy có nói gì đi nữa thì tôi vẫn yêu thầy.”

Trong lòng nguội lạnh, những câu yêu thương này đã không còn khiến tôi cảm động nữa, tôi chỉ thấy vô cùng phiền phức. Nhưng thật ra tôi lại giận chính bản thân mình, không biết tình cảm cậu ta dành cho tôi là thật hay chỉ là thoáng qua, nhưng dạo gần đây tôi lại cho cậu ta quá nhiều hy vọng khi luôn tiếp xúc với cậu ta, tôi luôn bao biện rằng tôi quan tâm đến hoàn cảnh của cậu ta, nhưng thật ra chỉ là cái cớ để có thể tránh xa Vương Tuấn Khải.

“Tôi đi ba ngày sẽ về.” Lạnh lùng buông ra một câu, tôi cũng chẳng biết mình đang cố làm gì nữa, nhưng ít nhất sẽ khiến cho cậu ta không nói thêm gì nữa.

Dạo gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ sợ nếu tôi còn ở lại đây thêm có lẽ tôi sẽ ngã gục mất. Lần này về Trùng Khánh, dù chỉ là có vài ngày ngắn ngủi, hy vọng tôi sẽ vực dậy được bản thân.

Ngồi trên máy bay, cảm giác buồn ngủ lại kéo đến. Tôi lim dim mắt, trong ý thức mơ hồ còn lại, đột nhiên cái tên Mạc Cận Đông lại xuất hiện, tôi không rõ lắm, chỉ biết cái tên này khá quen thuộc. Tôi cảm giác khó chịu, tại sao mình lại phải quan tâm đến cái tên này chứ, đâu có liên quan đến tôi. Tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này đi, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

 

 

1 bình luận về “[Shorfic Khải-Nguyên] Điều quan trọng nhất – Chương 8

Bình luận về bài viết này