[Longfic Khải-Nguyên] Quỷ ám – Chương 4

Chương 4: Xác chết nhuốm máu đỏ

***

Mấy ngày nay Vương Nguyên thường xuyên cùng Vương Tuấn Khải tập đàn ở sau trường. Ban đầu cậu muốn rủ cả Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng cùng tập chung, Vương Tuấn Khải đương nhiên đồng ý, nhưng còn hai tên kia khi nghe nói có Vương Tuấn Khải thì chẳng nói chẳng rằng liền quay đầu đi thẳng.

Vương Nguyên hỏi tại sao thì Đinh Trình Hâm chỉ nói đúng một câu, “Bọn tớ không thích cùng người không thân thiết tập đàn.”

Vương Nguyên nghe vậy cũng đành chịu.

Tiếng đàn của Vương Tuấn Khải cũng giống như giọng nói của anh, âm thanh êm dịu rót vào tai dễ khiến người khác ngây ngất. Từ cách anh cầm vĩ, cách mà từng ngón tay nhấn dây đàn đều toát lên khí chất nghệ sĩ khiến Vương Nguyên không khỏi cảm thán, đúng là trưởng bè có khác.

Những lúc Vương Nguyên kéo đàn lạc tone, Vương Tuấn Khải sẽ vô cùng ân cần mà chỉnh sửa cho cậu, từng động tác dịu dàng khiến cho Vương Nguyên đôi khi cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải đối xử với cậu thật sự là quá tốt đi.

Đúng năm giờ mỗi buổi chiều là anh ta sẽ xuất hiện ở sân sau với một nụ cười rạng rỡ, cùng cậu tập đàn. Ngày kiểm tra tập trung càng lúc càng đến gần, Vương Tuấn Khải còn đề nghị Vương Nguyên tập thêm giờ, trước sự nhiệt tình ấy, Vương Nguyên cũng không nỡ từ chối, với cả tập thêm thì tốt cho cậu nên dại gì không làm.

Dần dần, cậu thấy mình ngày càng thân thiết với Vương Tuấn Khải hơn.

“Này Vương Nguyên, cậu thường xuyên chăm sóc cho bản thân lắm đúng không?”

“Hả?” Vương Nguyên không hiểu Vương Tuấn Khải đang nói gì hết.

“Gương mặt trắng hồng, tay chân mềm mại sạch sẽ, quần áo thẳng tươm. Thậm chí còn nghe được cả mùi lavender phảng phất xung quanh. Con trai mà được như vậy hiếm lắm nha, như tôi này, cả người thô kệch.”

“Em không có.” Vương Nguyên thoáng xấu hổ, “Con trai con đứa ai lại để ý chăm sóc thân thể, vốn như nào thì nó như vậy chứ em cũng không muốn.”

Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải nhận xét mình như nói với con gái khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nghe người khác nói như vậy về mình nên cậu chỉ còn biết âm thầm thở dài.

Cũng trong khoảng thời gian này, Vương Nguyên có làm quen được một số bạn nữ cùng khoa. Bọn họ vô cùng yêu thích Vương Tuấn Khải, một phần vì diện mạo hết sức đẹp trai của anh, một phần vì tiếng đàn của anh. Điều này Vương Nguyên có thể hiểu, ngay cả cậu cũng thích tiếng đàn của Vương Tuấn Khải mà.

Cô bạn tên Hiểu Tuệ có nói với Vương Nguyên như thế này, “Tuy rằng mọi người rất hâm mộ Vương Tuấn Khải nhưng cũng chỉ là hâm mộ vẻ ngoài và tiếng đàn thôi, thực ra anh ta vô cùng nhạt nhẽo.”

“Nhạt nhẽo sao?”

Vương Tuấn Khải không phải dạng người khó gần, anh ta thực chất rất thân thiện, không bao giờ từ chối người nào nếu họ muốn bắt chuyện với anh. Nhưng tiếp xúc lâu lại khiến cho người ta nảy sinh cảm giác không tự nhiên.

Hỏi gì cũng trả lời, gương mặt chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu, mà cũng chẳng bao giờ tỏ ra đặc biệt hứng thú với bất kỳ một vấn đề gì. Anh chỉ đơn giản nghe người khác nói, sau đó lại chêm thêm vài câu, thỉnh thoảng cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh, ngoài ra hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Hiểu Tuệ và một số người bạn thân từng cùng ăn trưa với Vương Tuấn Khải ở nhà ăn học viện, trong khi cả đám tíu tít cười nói vui vẻ thì anh mặc dù vẫn lắng nghe họ nói nhưng lại chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc gì. Vì thế lâu dần chẳng ai muốn đến bắt chuyện với anh nữa.

Hiểu Tuệ nói đùa với Vương Nguyên, người như Vương Tuấn Khải chỉ nên nhìn từ xa, như vậy sẽ cảm nhận triệt để được hình tượng bạch mã hoàng tử của trưởng bè violin 1.

Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu nói của Hiểu Tuệ là gì, bởi cảm giác của cậu khi tiếp xúc cùng Vương Tuấn Khải khác với bọn họ. Thật ra cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải cũng rất thú vị ấy chứ.

Những lần tập đàn cùng nhau, anh luôn là người tìm chủ đề cho cuộc trò chuyện, thậm chí nhiều lúc còn bày trò trêu chọc cậu, thật sự rất vui vẻ. Chỉ trừ việc thỉnh thoảng anh cứ nhìn cậu một cách kì quái thì mọi thứ đều ổn.

Mà cả trường hình như chỉ có một mình cậu thấy như vậy. Vương Nguyên cũng vì chuyện này mà đôi khi cảm thấy hoài nghi bản thân. Cậu thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cũng chẳng biết nó là gì.

Bảy giờ tối, căn phòng trọ của Vương Nguyên vẫn yên tĩnh như mọi khi. Phía dưới giường vẫn còn hai lư hương và bài vị kia. Lúc chiều cậu có đi hỏi bà lão chủ nhà nhưng đến nơi thì cửa nhà đóng im ỉm, người hàng xóm nhà đối diện bảo bà lão đã về quê thăm con cháu rồi, một tuần nữa mới lên nên cậu đành thất thểu quay về.

Cậu không muốn lôi thứ kia ra, ném đi thì không nên, để góc nào đó trong nhà thì sợ vô tình nhìn thấy lại nổi da gà, dù sao cậu đã nằm ngủ trên nó hai tháng rồi mà vẫn không sao, nên cứ để nguyên vậy đi.

Nhưng Vương Nguyên vẫn không an tâm lắm, chỉ mong bà lão sớm sớm trở về.

Vương Nguyên đang định lấy sách ra ôn lại phần nhạc lý mà ngày mai sẽ kiểm tra, thì phát hiện cậu đã bỏ quên quyển sách ở trường rồi. Tối nay không ôn thì ngày mai không kiểm tra được, mà bây giờ cũng chỉ mới hơn bảy giờ, còn khá sớm.

Nghĩ thế, cậu bước xuống giường, mặc áo khoác vào, quyết định đến trường lấy quyển sách kia.

Nhà trọ Vương Nguyên thuê nằm trong một con hẻm nhỏ, hai bên con hẻm là những vách tường cũ kỹ rong rêu bám đầy, con đường không được trải nhựa nên xấu xí gồ ghề, bóng đèn dây tóc tù mù không soi sáng được bao nhiêu. Vương Nguyên không khỏi ngán ngẩm, không nghĩ được giữa trung tâm thành phố xa hoa như vậy, mà lại có con hẻm thiếu hiện đại mang dáng dấp thôn quê như thế.

Ra đến đường cái, Vương Nguyên gặp một người quen đi ngược hướng mình. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã chạy đến gần cậu, tươi cười, “Đi đâu vậy, Vương Nguyên?”

Là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hơi bất ngờ, cũng không khỏi cười khổ. Trước đây cậu không nghĩ rằng mình và Vương Tuấn Khải lại “có duyên” đến như thế. Cả hai đều cùng một khoa, tình cờ cứu anh ta trong nhà vệ sinh, tình cờ cùng nhau gặp hoả hoạn, còn chưa kể nhiều lần tình cờ gặp nhau trên trường, bây giờ buổi tối ra khỏi nhà còn có thể tình cờ gặp được, đúng là không còn gì để nói.

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng rất vui, “Em đang đi lên trường, để quên sách rồi mà ngày mai thì có kiểm tra nên không thể không ôn được.”

“Ra vậy.”

“Còn anh đang đi đâu thế?”

“Đi dạo một chút.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt chờ mong, “À, nếu… anh không có việc gì bận thì cùng em đến trường lấy sách được không?” nói gì thì nói học viện cậu đang theo học cũng có không ít tin đồn không được hay ho cho lắm, nhất là sau khi xảy ra vụ hoả hoạn kia, nên ít nhiều cũng khiến cậu có chút ái ngại. Tuy giờ này học viện vẫn còn sinh viên nhưng đi hai người thì vẫn hơn một người mà nhỉ.

“Sao vậy, cậu sợ à?”

“Không có.” bị nói trúng tim đen nên Vương Nguyên hơi xấu hổ, “Đi chung cho vui thôi, nếu anh không muốn thì cũng không sao.”

“Tôi có nói là không đi đâu.” Vương Tuấn Khải lại cười.

Vương Nguyên nhìn nụ cười ấy lại hơi ngẩn người.

Cũng không biết là do ánh sáng từ đèn đường quá kém hay là cậu nhìn lầm mà cậu nhìn thấy trên gương mặt của Vương Tuấn Khải hình như có gì đó không đúng lắm, cảm giác không giống ngày thường, không biết phải miêu tả sao cho phải.

Mà dạo gần đây Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân hình như nhạy cảm hơn trước rất nhiều, tâm trạng cũng hay lên xuống thất thường, thỉnh thoảng cơ thể còn hơi mệt mỏi. Cũng không biết là từ lúc nào, nhưng chỉ cần xung quanh cậu có bất cứ thay đổi nhỏ nào cậu cũng sẽ nhận ra ngay. Có phải là bởi vì đây là lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên đến một thành phố xa lạ sinh sống nên tự sinh ra tâm lí dè chừng xung quanh?

Cậu không biết.

Nhất là ngay lúc này, tuy Vương Tuấn Khải chỉ có chút khác biệt so với bình thường nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Cậu bỗng nhiên thấy mệt mỏi, cậu không biết có phải dạo này mình đang mắc bệnh hoang tưởng hay không nữa.

“Sao lạ vậy, hôm nay lại im lặng bất thường? Đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy?”

“A… hả?” Vương Nguyên bị vương Tuấn Khải làm cho giật mình, “Không có, đang nghĩ một số chuyện thôi. A ha ha… anh không cần để ý.”

Đi được một lúc thì đến cổng trường. Khác với tưởng tượng của Vương Nguyên, mới bảy giờ hơn nhưng trong trường lại vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Đèn điện đã tắt gần hết, cả học viện gần như chìm trong bóng đêm.

“Sao lạ vậy, không phải giờ này có nhiều người ở lại luyện tập lắm hay sao? Có hôm Thiên Tỉ ở lại trường đến hơn tám giờ mà vẫn đầy người. Thế quái nào hôm nay…”

Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên không kém gì cậu, chính anh cũng không nghĩ giờ này học viện lại vắng như vậy.

Vương Nguyên nhìn lên tầng thứ chín của toà nhà thứ năm, nuốt nước bọt một cái. Không để quên sách ngày nào lại nhằm ngay ngày học ở toà nhà đầy ám khí như này mà quên. Cũng may có Vương Tuấn Khải đi theo, cho dù có gan dạ đến mấy mà nhìn cả học viện vắng vẻ đìu hiu như vậy thì ai cũng phải nổi da gà.

Vương Nguyên đi đến phòng bác bảo vệ thì phát hiện bác ấy đã ngủ gật từ lúc nào. Vương Tuấn Khải vô cùng tự nhiên mở cửa phòng, lục trong hộc bàn lấy một chùm chìa khoá, sau đó hất đầu về phía toà nhà thứ năm kia, ý bảo cứ đi lên khỏi cần xin phép.

Vương Nguyên thật sự không còn gì để nói, an ninh lỏng lẻo thế này trộm lẻn vào như chơi, có dịp nhất định phải nhắc khéo bác bảo vệ mới được.

Từ năm giờ chiều trở đi thì thang máy không hoạt động nữa nên bây giờ cả hai đành phải leo thang bộ. Trước đây Vương Nguyên cũng đã nhiều lần để quên tập vở rồi nên cũng thường lên trường đêm hôm thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu căng thẳng như vậy. Tiếng giày gõ lên sàn nhà cứ cộp cộp vang lên trong một bầu không gian yên tĩnh làm tim cậu cứ đập thình thịch.

Lúc này cậu bỗng nhiên oán hận người đã thiết kế toà nhà này cho học viện ghê gớm. Mỗi toà nhà của đều có mười lăm tầng và mỗi tầng có tám phòng học. Nhưng riêng toà thứ năm này thì mỗi tầng có đến tận mười hai phòng học nên hành lang dài hơn các toà khác, nhất là lúc này, ánh đèn tù mù không chiếu sáng hết nên nhìn như sâu hun hút khiến người ta cảm thấy rợn cả gai ốc.

Đi một hồi Vương Nguyên cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Sao không khí đột nhiên lại lạnh như vậy chứ?

Cậu xoa xoa hai tay tự trấn an. Đi đến tầng bảy, lúc đi ngang qua một phòng học, Vương Nguyên lại theo thói quen liếc ngang qua ô cửa kính. Cậu nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua cửa kính…

Và đằng sau cậu có hai người nữa.

Cả người Vương Nguyên vô thức run một cái. Cậu đã hiểu cái không đúng mà cậu cảm nhận được là gì rồi. Từ khi bắt đầu đi vào toà nhà này, Vương Tuấn Khải luôn đi sau cậu nhưng lại không hề lên tiếng. Cậu nhớ chỉ có một mình cậu và Vương Tuấn Khải đang ở tầng này, thế hình ảnh phản chiếu trên gương sao lại có tận ba người, cái người thứ ba dư ra kia là ai? Là ai?

Tim Vương Nguyên đập nhanh hơn, cơ hàm đông cứng lại, cả cơ thể bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Người đang đi đằng sau cậu, rốt cuộc là ai? Ngoài tiếng bước chân của mình ra thì cậu vẫn còn nghe được những tiếng bước chân khác. Nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe ra đây là tiếng bước chân của ba người.

Vì mới nãy cậu chỉ liếc mắt nhìn khung cửa kính kia nên cũng không nhìn rõ cho lắm, có khi một trong hai người đi sau cậu không phải là Vương Tuấn Khải cũng nên.

Đúng lúc này, ánh đèn tù mù yếu ớt tắt phụt, cả hành lang đột nhiên bị bao trùm trong một mảng tối đen khiến cậu suýt chút nữa đã hét lên.

Vương Nguyên run rẩy thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra chiếu sáng tạm thời. Cậu thật sự muốn chạy về nhà ngay lập tức cho rồi, mặc kệ ngày mai có kiểm tra cái gì, cậu không cần biết, nhưng nơi này thật sự quá kỳ dị rồi.

Nhưng cậu lại không tự chủ được mà cứ bước tiếp.

Bước chân Vương Nguyên dần chậm lại, nhưng cậu không dám dừng. Tiếng bước chân của ba người cứ từng hồi từng hồi vang lên khiến cậu cảm thấy sợ, đồng thời cũng khiến cậu vô cùng hiếu kỳ. Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu muốn quay lại xác nhận xem đằng sau rốt cuộc là ai, nhưng cậu thật sự không đủ can đảm.

Cậu muốn gọi tên Vương Tuấn Khải, nhưng cậu sợ người đáp lời cậu không phải là Vương Tuấn Khải mà là một người khác.

Mới hai phút trôi qua nhưng đối với cậu giống như vừa trải qua hai tiếng vậy. Vương Nguyên đi đến tầng chín, đồng nghĩa với việc sắp đến phòng học mà cậu đã để quên sách, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải dừng lại để mở cửa, đi vào lấy sách rồi quay lưng bước ra.

Lúc ấy, dù không muốn nhưng cậu cũng sẽ phải đối mặt với thứ đang đi sau mình kia.

Cậu phải làm sao đây?

“Sắp tới rồi, cậu vào lấy sách lẹ lẹ, tôi đứng ngoài đây chờ.”

Giọng nói của Vương Tuấn Khải đột ngột vang lên trong bóng tối khiến cậu điếng người, suýt chút nữa là té nhào. Cậu ôm ngực thở hồng hộc, vậy là người đi sau cậu nãy giờ vẫn là Vương Tuấn Khải.

Vậy nên sau lưng Vương Tuấn Khải có “người nào đó”.

Vương Nguyên thật sự muốn nói cho Vương Tuấn Khải biết, nhưng cậu lại không dám, cậu không chắc anh sẽ tin, mà cậu cũng không biết những thứ kỳ dị mình thấy từ nãy đến giờ có phải do cậu tự tưởng tượng ra hay không.

Trước đây cậu vốn không tin vào chuyện ma quỷ, vậy mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh quái dị thế này.

Bây giờ Vương Nguyên chỉ còn nghe tiếng bước chân của mình, chắc Vương Tuấn Khải đã đứng lại chờ cậu.

Vậy còn tiếng bước chân của “người đó” đâu, chẳng lẽ “người đó” cũng dừng lại?

Còn mấy bước nữa là đến phòng học kia rồi. Lúc này cậu đột nhiên nghe tiếng lõm bõm dưới chân mình. Trên hành lang có nước hay sao?

Vương Nguyên rọi đèn xuống xem thử, một mảng đỏ thẫm lập tức đập ngay vào mắt. Lúc này cậu mới nhận ra trên hành lang này cứ thoang thoảng một mùi tanh nồng nào đó.

Là máu ư?

Vương Nguyên run rẩy ngã khuỵ xuống, suy nghĩ vừa rồi khiến cậu không thể đứng nổi nữa. Vừa ngã xuống tay cậu đột nhiên chạm phải vật gì đó mềm mềm.

Vương Nguyên rọi điện thoại xuống, cơn buồn nôn liền dâng trào lên cổ họng.

Trước mặt cậu là một xác chết.

Là một xác chết bị nhuốm trong máu đỏ, phần bụng bị rạch toác lòi cả nội tạng, mắt trợn ngược trắng dã, tư thế co quắp cổ quái.

“Không… không…”

Lông tơ đồng loạt nổi lên, sống lưng cậu lạnh toát như gió lùa.

Vương Nguyên biết người này. Đây không phải là Lâm Vi mà Thiên Tỉ đã nhắc đến ban sáng hay sao? Dù chỉ mới thấy anh ta một lần, dù gương mặt của cái xác này đã nhuộm trong máu đỏ, nhưng cậu cam đoan mình không nhầm được.

“Không… không thể…”

Đây là Lâm Vi, người này ban sáng còn bình thường, bây giờ lại trở thành một xác chết kinh tởm như vậy.

“Không… không thể được…”

Vương Nguyên run rẩy lết ra đằng sau. Máu đỏ thấm ướt vào tay chân, vào quần áo cậu.

“Vương Nguyên, sao vậy, có chuyện gì à?” Vương Tuấn Khải đứng bên kia nghe tiếng động liền chạy qua. Khi bàn tay anh vừa chạm vào vai Vương Nguyên, Vương Nguyên liền hét lên một tiếng kinh hoàng.

“AAAAAAAAAAAAAAA…”

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn cậu, “Vương Nguyên, cậu làm tôi giật mình đấy.”

Lúc này Vương Tuấn Khải mới cảm thấy có điều khác thường. Khi nhìn thấy cái xác nhuốm máu dưới mặt đất, anh cũng không kiềm chế được, kinh hoảng ngã xuống.

“Tại sao… tại sao ở đây lại có… có người chết? Vương… Vương Nguyên?” Vương Tuấn Khải lắp bắp chỉ chỉ cái xác, tay run lên từng trận.

Khi Vương Nguyên lia điện thoại về phía Vương Tuấn Khải, trên bức tường bên cạnh liền hiện rõ hai bóng người.

Nhưng rõ ràng trước mặt cậu chỉ có một mình Vương Tuấn Khải thôi mà?

Đầu óc Vương Nguyên quay cuồng, cơn hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm lấy cả cơ thể. Cái gì thế này, cậu đã nhìn thấy cái gì thế này, chẳng lẽ ở đây ngoài cậu, Vương Tuấn Khải và cái xác ra thì còn một người nữa ư?

Vương Nguyên lại hét lên một tiếng, cậu không thể chịu được nữa. Cậu không dám đợi Vương Tuấn Khải, kinh hãi vùng dậy bỏ chạy.

Cậu vấp té mấy lần, hai tay hai chân đau điếng, nhưng cậu không dám dừng lại, cậu cứ chạy đi như thế.

Cậu nghe rõ ràng tiếng Vương Tuấn Khải gọi mình đằng sau nhưng cậu không dám quay đầu lại.

Cậu đang rất hoảng sợ, thật sự rất hoảng sợ.

Lúc chạy ra khỏi cổng trường, ánh đèn điện ngoài đường hắt vào làm cho những vết máu thấm đỏ trên quần áo cậu càng hiện rõ. Cậu không dám dừng lại mà tiếp tục chạy một mạch về nhà.

Một giọt nước mắt lăn xuống, Vương Nguyên đưa tay quẹt đi, nhưng bàn tay cậu lại dính máu nên vết máu đỏ lại quệt lên trên má cậu.

Dù đã cố gắng kìm chế nhưng cậu vẫn không thể ngăn nước mắt mình rơi, cậu thật sự hoảng sợ, nhưng không hiểu sao tim cậu lại đau đớn từng hồi.

 

7 bình luận về “[Longfic Khải-Nguyên] Quỷ ám – Chương 4

Bình luận về bài viết này