[Oneshort] Mối tình đầu

MoiTinhDau

Author: Huga

Pairings: Có thể là Khải-Nguyên nhưng cũng có thể không phải là Khải-Nguyên, hãy đọc và cảm nhận =]]

 

***

16 tuổi, tôi với cậu gặp nhau…

Ngày đó, tôi xa lạ ngơ ngác bắt tay từng đứa bạn, toe toét trò chuyện về sự lạ lẫm vội vã của những giờ phút đầu tiên dưới mái trường cấp 3. Tôi thấy cậu… Ở đó, cuối lớp, lặng im nghe mấy thằng bạn bên cạnh nói cười, chỉ lặng lẽ cong cong khóe mắt đáp trả. Cậu rất đẹp, ánh nắng gay gắt của mùa hạ còn chưa tan, hòa cùng nắng ấm đầu thu, phảng phất trong đôi con ngươi cậu màu sắc dìu dịu hài hòa. Tôi không kìm lòng được mà quay đầu say mê nhìn ngắm cậu. Buổi đầu tiên gặp mặt cứ thế êm đềm trôi đi, vẽ nên trong lòng tôi bao cảm xúc mơ hồ…

Ngày đó, tôi thấy cậu đứng tựa người vào bức tường cuối lớp, xa lạ, lạnh lẽo và hơi chút bí ẩn. Lũ bạn ở lớp đang ở trên bục, vội vội vàng vàng trang trí băng rôn, bảng đen, kê bàn ghế chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đặc biệt của lớp. Có cậu bạn nào đó đến chỗ cậu, vỗ vai cậu mấy cái, cậu khẽ cười, rồi cũng hòa cùng không khí rộn ràng của cả lớp. Chỉ là khiêng mấy cái bàn để vào vị trí lớp trưởng chỉ đạo thôi mà, có cần thiết phải thể hiện ra biểu tình cuốn hút chết người như thế không…

Ngày đó, cậu nhàn nhã bước đi trên khoảng sân trường đầy nắng. Không mũ, không áo khoác, chỉ hờ hững cười nhạo những giọt mồ hôi chết tiệt, cứ thế để nó tuôn ra ướt đẫm một mảng áo học sinh. Tôi đứng ở cửa lớp, trên tầng hai, rón rén nhìn xuống. Cậu chỉ lẳng lặng mà đi như thế, để lại trong tôi một bóng lưng cô độc mà vững chãi…

Ngày đó, tôi nghe cô bạn ở lớp kể lại, cậu cư nhiên lại là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn, để lại cậu còn bé nhỏ non nớt, sống cùng với ông bà ngoại. Một cỗ cảm giác chua xót xộc thẳng lên não bộ, tôi vội vã ngoái nhìn con người vẫn lười biếng nhắm mắt ở dưới kia. Cậu vẫn thế, vẫn luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm và xa lạ như thế… Tôi tò mò… Liệu, cậu ấy có thể vì một ai đó mà nới lỏng biểu tình phòng bị mệt mỏi ấy hay không…

Ngày đó, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bảng điểm học kì I. Môn học mà tôi yêu thích nhất, tự hào nhất, điểm số mà tôi dành được cư nhiên lại xếp sau một người. Là cậu… Bạn bè vây quanh tôi, biểu tình chọc ghẹo vô cùng buồn cười, khiến tôi một trận đau đầu… Thất vọng sao? Có một chút! Nhưng hơn hết, là thán phục. Cậu ấy, vẫn im lặng nhắm mắt như thế, coi như không để ý đến tình trạng lộn xộn của lớp học bây giờ. Có lẽ, cậu ấy cũng sẽ chẳng quan tâm tới người nào xếp dưới tên mình đâu nhỉ?…

Ngày đó, một buổi học thể dục bình thường của lớp. Sau khi chạy một vòng quanh sân trường, tôi ngồi phịch xuống, cảm giác khó thở mơ hồ bóp nghẽn mọi nơ ron thần kinh. Cả người không tự chủ được muốn đập đầu chết quách đi cho rồi…

“Thực sự rất mệt?” Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.

Tôi giật mình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt bình thản như nước ấy, cơ hồ tay chân luống cuống cả lên.

Mệt, hơi thở còn chưa được điều hòa, lại còn tiếp xúc quá gần với cậu ấy, khiến đầu óc tôi một trận choáng váng. Nhìn thấy biểu hiện của tôi, cậu chỉ nhẹ cong cong khóe môi

“Đứng dậy, vươn vai hít thở sâu vào, đừng ngồi!”

Câu nói không đầu không đuôi đó làm tôi mất ngủ liền mấy đêm. Lần đầu tiên nghe giọng nói của cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, hai tai lại rất trung thực trả lời với con tim rằng, giọng nói đó mang một ít ôn nhu và gần gũi, khiến chủ nhân là tôi đây, thực sự cảm thấy ấm áp và vui mừng tột cùng…

Chúng tôi trôi đi một năm học cùng nhau… Tôi vẫn hạnh phúc mà ôm ấp những đứa bạn ngồi gần, xuýt xoa đủ mọi chuyện về kì nghỉ hè gói gọn trong hai tuần sau bế giảng… Cậu vẫn ngồi đó, im lặng quan sát mọi người… Kể từ một lần ở sân trường đó, tôi vẫn không biết làm thế nào để có thể cùng cậu trò chuyện nhiều hơn…

Rốt cuộc thì trong biểu tình chán ngán của chúng tôi, năm học thứ hai ở mái trường cấp 3 cũng bắt đầu khi Ngài thời gian chỉ vừa ngái ngủ mà bước qua tháng 8. Nắng vẫn cứ đậu vào cửa sổ mà trêu đùa từng đứa. Thế nhưng, đi học sớm không hẳn là mệt mỏi. Qua một năm, chúng tôi đã bắt đầu thân thiết hơn, dần dà, mong muốn được ngày ngày nhìn thấy nhau, tán gẫu cùng nhau, đã khiến cho mỗi đứa cảm thấy vui vẻ, mặc cho cái nắng gay gắt ngoài kia cũng như từng chồng bài tập tăng lên không ngớt…

Ngày đó, cô giáo chỉ định chỗ ngồi mới của tôi. Là một ghế bên cạnh cậu. Hai tháng hè, biểu tình chờ mong hay ngưỡng mộ của tôi về cậu đã biến hóa khôn lường, trở thành sự quý mến kín đáo, gói gọn trong tim. Bạn cùng bàn. Rốt cuộc, đã có một cơ hội danh chính ngôn thuận cùng cậu tiếp xúc. Thật gần…

Không quá khó khăn để trở thành bạn của cậu. Tôi ngày đó, chỉ mất có hai câu chào hỏi, thành công thu hút ánh mắt vốn đang thủy chung chiếu cố quyển tập màu xanh lá kia.

“Chào cậu, Vương Tuấn Khải”

“…”

“Có thể nhìn tớ không?”

Cậu ấy vẫn cứ im lặng mà kết thân với tôi như thế. Dần dà, chúng tôi có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Vẫn là tôi mở màn câu chuyện trước, kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy đáp trả. Con người Vương Tuấn Khải có một loại khí chất, tuy lạnh lùng, kiệm lời nhưng lại không khiến người đối diện khó chịu, ngược lại còn có chút chờ mong. Cậu chưa bao giờ làm tôi mất hứng bất cứ chuyện gì, đôi lúc cậu ấy sẽ nói ra suy nghĩ của bản thân, cũng có khi chỉ nhẹ mỉm cười. Bất tri bất giác, tôi thầm mãn nguyện mà ôm trọn nụ cười của cậu vào giấc mơ mỗi đêm…

Ngày đó, tôi bị ốm, nhưng vẫn ráng lết xác đến trường để làm bài kiểm tra. Đầu tôi ong ong, thầm nghĩ đợt này mình tiêu thật rồi. Câu hỏi được cô ghi trên bảng, nhưng ngay giờ phút này, chữ nghĩa mọi thứ dường như theo đuôi nhau đi du lịch cả, bỏ lại cái não bộ trống rỗng khiến tôi dở khóc dở cười. Một mảnh giấy nhỏ được thả vào tay tôi, rất nhanh nhẹn và kín đáo. Là chữ của cậu. Một ít từ gợi ý các câu hỏi kèm theo ba chữ “tự nhớ lại!”. Tôi lén lút nhìn qua khuôn mặt cậu, vẫn bình thản mà viết từng câu vào giấy làm bài, thế nhưng, khóe miệng cậu ấy, cư nhiên đã cong cong mang nét cười rất rõ ràng…

Lửa trại giữa năm lớp 11…

Tôi ngây ngốc nhìn thấy cậu, trên sân khấu lớn kia, cùng với một chiếc ghita trên tay. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận tiếng đàn ghita lại sâu sắc và xúc động đến thế. Có lẽ vì, người tạo ra thanh âm đó, là cậu. Một thiếu niên nhỏ nhắn đứng bên cạnh cậu, cất lên giọng hát cao vút, hai người ở trên đó hòa hợp và sáng chói làm bản thân tôi cảm thấy hoa mắt lạ. Lớp trưởng bảo, cậu nhóc đó tên Vương Nguyên, là thủ lĩnh khối 10. Thì ra là một cậu bé giỏi giang không kém Vương Tuấn Khải. Tôi cứ thế, bị hai con người họ dẫn dắt vào giai điệu của bản nhạc, si ngốc giơ cao chiếc máy ảnh vẫn luôn cầm trên tay…

Cuối năm 11, bài tập không ngừng gia tăng khiến bản thân tôi có chút đuối sức. Đôi lúc cảm thấy thực nản lòng, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi khi như thế, tôi lại muốn yếu lòng đi một tí, hạ mình năn nỉ cậu ấy đàn cho mình nghe. Tuấn Khải chỉ khẽ mỉm cười, và trong những lần học nhóm cùng nhau, cậu ấy luôn thủy chung mang theo một cây ghita nhỏ.

Tình bạn của chúng tôi vẫn cứ thế âm thầm tiếp diễn, nếu như tôi không cảm nhận được vô số cảm xúc biến hóa trong trái tim. Tôi thích cậu ấy. Rất bình thường thôi, như cái cách cậu ấy gây tò mò cho tôi trong lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên ngồi cùng nhau… Tuấn Khải mà tôi thân thiết vẫn luôn khiến tôi tò mò. Cậu ấy, luôn cất giấu trong lòng rất nhiều những bí mật. Tỷ như, chuyện của cậu với cậu nhóc Vương Nguyên…

Tôi có lẽ đã phát hiện ra, nhưng không dám tin. Chỉ là tình cờ một buổi tối đó, đột xuất phải quay lại trường để lấy cuốn tập bỏ quên, tôi đã thấy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cứ thế hôn nhau ở phía cuối lớp. Không ai trong số họ cảm nhận được tia nhìn của tôi. Cũng coi như may mắn đi! Lúc đó, trái tim đập rất dữ dội, tôi phải cường ngạnh áp chế để nó không quấy rầy đến cả hai người mà mau chóng rời đi. Đứng dưới sân trường, để mặc cho từng cơn gió đêm thổi lạnh cả làn da, tôi biết rằng, cậu ấy cư nhiên đã có cho mình một nửa hoàn hảo. Còn tôi, phải làm sao đây???

Tuấn Khải nhận ra sự bối rối của tôi. Cậu vẫn luôn rất quan tâm đến tôi. Vẫn hay đàn cho tôi nghe, giải thích cho tôi những phần học còn yếu. Cậu cứ thế, ôn nhu và gần gũi, tựa như hiểu được phần tình cảm này của tôi.

“Dạo này cậu có vẻ buồn”

“A” tôi hơi mở to mắt, nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu “Không có gì!” ngừng một chút “Là áp lực học tập”

Tuấn Khải nheo nheo mắt, giống như đang đánh giá từng chữ tôi nói ra, thế nhưng, cậu cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng giải nốt phần bài tập của mình, rồi lại đề nghị cùng tôi ra về.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ dưới những táng phượng đỏ rực, chỉ im lặng đếm từng bước chân, không ai nói với ai câu gì.

“Tớ thấy, Vương Nguyên là một cậu bé tốt!”

Tuấn Khải hơi sững người khi nghe tôi nói, sau đó quay lại khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhún vai, biểu tình kiểu “tớ đã biết cả rồi”. Cậu ấy, sau vài giây ngẩn người, lập tức thu hồi, trở về trạng thái lãnh đạm thường ngày

“Cậu biết?”

“Chỉ là tình cờ!”

“…”

“Xin lỗi…”

Bây giờ, tới lượt tôi quay lại nhìn cậu. Vương Tuấn Khải lúc này, gương mặt lộ ra biểu tình bối rối

“A, cậu biết?”

Cậu ấy chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu, thế nhưng, vẫn khiến cho khóe miệng tôi không tự chủ mà cong lên.

“Miễn cậu biết là được rồi”

Lại một khoảng trầm mặc. Tuấn Khải dừng cước bộ, cúi xuống nhặt vội một cánh phượng sớm đã lìa cành.

“Vẫn là bạn tốt?” Cánh phượng được đặt yên vị trong lòng bàn tay tôi.

“…”

“…”

“Được. Vẫn là bạn tốt…”

Đôi lúc, rời bỏ đi một phần tình cảm còn chưa chín tới để bắt đầu những phần tình cảm tiếp theo của cuộc đời cũng là một lựa chọn sáng giá!!!

Năm học cuối cùng của đời học sinh cứ thế trôi qua. Vùi đầu vào những dãy số, những con chữ, bất tri bất giác mùa chia ly đã tới gần. Vương Tuấn Khải vẫn cứ thế, ung dung điềm đạm, mặc kệ bài tập ngày càng tăng, cậu ấy luôn một mình chiến đấu với mọi thứ. Tôi nuối tiếc hình bóng cậu. Tình cảm yêu thích kia trong khoảnh khắc cậu ấy đặt cánh phượng vào lòng bàn tay đã sớm tiêu tan, nhường chỗ cho sự cảm mến, thấu hiểu. Từ đó, tôi cũng chẳng cần e dè bộc lộ sự quan tâm của mình tới cậu. Nếu như Vương Nguyên có thể là hậu đài vững chắc, mang đến cho Tuấn Khải những xúc cảm đặc biệt nhất, thì tôi, chỉ hi vọng mình để lại trong trí nhớ cậu hình ảnh người bạn cùng bàn ấm áp, chỉ thế thôi là tôi đã mãn nguyện rồi…

“Tháng sau tớ sẽ cùng Nguyên Nguyên sang Mỹ!”

“Du học?”

“Có thể cho là thế!”

“Vương Nguyên em ấy đồng ý theo cậu?”

“Là tớ không nỡ xa em ấy!”

Vương Tuấn Khải khi nói câu này thực khác xa hình ảnh lãnh đạm thường ngày. Mặt của cậu ấy cư nhiên hơi đỏ lên, đáy mắt lại xuất hiện tia nhìn sủng nịch và hạnh phúc.

“Tháng sau chúng ta tốt nghiệp, ở lại cùng anh em buổi chia tay lần cuối đi!”

“Ừm!” Vương Tuấn Khải đồng ý rất khẽ, thanh âm mang chút tiếc nuối xen lẫn tiếng thở dài. Tôi cũng không khá hơn!

Ngày tiễn cậu ra sân bay, mắt tôi hơi nhòe đi. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến chào tạm biệt tôi lần cuối. Cậu ấy còn cong cong khóe miệng rồi đưa tay vuốt ve mái tóc tôi.

“Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe”

“Ừm…”

“Thường xuyên liên lạc!”

“Ừm…”

“…”

“Đừng quên tớ!”

Tuấn Khải nhẹ gật đầu, sau đó cầm tay Vương Nguyên đi từng bước vững chãi vào bên trong phòng chờ.

Tôi xoay người bước ra khỏi sân bay thì điện thoại rung

[Sẽ không quên cậu. Hẹn gặp lại!]

Vương Tuấn Khải! Đối với tớ, được quen và thân thiết với cậu ba năm này đã là quá đủ rồi…

———————————————-

Gửi tặng mí bạn =))) rất thích hợp tự mình YY nha =))))

4 bình luận về “[Oneshort] Mối tình đầu

  1. Em cứ tưởng là Ta-Nguyên TTvTT Em thích Ta-Nguyên hơn 😝 Cơ mà cũng tội cho bạn nữ đó thiệt :< Nhưng chịu thôi Khải Nguyên là của nhau mà ❤

Bình luận về bài viết này